Tiếng lòng của học trò nhỏ

Đăng lúc: 14:25:43 28/09/2018 (GMT+7)

Tôi có cái may mắn hơn so với bạn bè cùng trang lứa là sau khi tốt nghiệp Đại học sư phạm vài năm thì được chuyển về công tác tại ngôi trường đã từng góp phần nuôi dưỡng để tôi trưởng thành như ngày hôm nay.

Mái trường mến yêu!

                                                                                                  ( Cô giáo Nguyễn Thị Lan)

Tôi có cái may mắn hơn so với bạn bè cùng trang lứa là sau khi tốt nghiệp Đại học sư phạm vài năm thì được chuyển về công tác tại ngôi trường đã từng góp phần nuôi dưỡng để tôi trưởng thành như ngày hôm nay.

Viết về trường, tôi ấp ủ trong lòng nhiều điều nhưng có lẽ điều mà khiến tôi hay rưng rưng lệ chính là nghĩ về các thầy cô giáo của mình. Tôi nhớ rất rõ những ngày đầu thành lập trường, lũ chúng tôi từ trường THPT Quảng xương 2 và trường THPT Quảng xương 3 được phân về học tại ngôi trường có tên Phổ thông trung học Quảng xương 4. Nhìn ngôi trường mới hẳn nhiều người ái ngại, bởi cơ sở vật chất nhà trường  lúc này vô cùng thiếu thốn, trường chỉ với dăm bảy phòng học được mọc lên, xung quanh  là những cồn cát, cỏ cây mọc um tùm không nhìn thấy lối. Thầy cô tôi  lúc ấy quá vất vả vì đời sống khó khăn và còn có quá nhiều thứ phải làm lại từ đầu khi về trường mới.  Nhưng không phải vì thế mà họ đánh  mất đi ngọn lửa đam mê với nghề , ngược lại trong gian khó, tình đời, tình người cùng khát vọng ươm mầm ước mơ cho thế hệ tương lai càng cháy lên  và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Và rồi, ngày tháng như thoi đưa, lũ chúng tôi như những con chim đủ lông mao, lông vũ bay đi khắp mọi miền Tổ quốc. Mỗi khi nhớ về thầy cô, chúng tôi thầm gọi tên, nhắc kỉ niệm, cười khúc khích về những cái dại khờ thưở niên thiếu đã được thầy cô độ lượng, bao dung. ... Chúng tôi đã có những tháng ngày  thật đẹp dưới mái trường yêu dấu này!

Tôi nhớ thầy giáo Bùi Quốc Toàn- Thầy Hiệu trưởng đầu tiên, sau nữa là Thầy giáo Hứa Xuân Lân. Hai người thầy về tuổi đời, tuổi nghề cách nhau chẳng nhiều, cùng làm lãnh đạo ở một ngôi trường gắn với những năm tháng đầy gian nan, vất vả và những người thầy ấy đã có những cống hiến thầm lặng  để trường chúng tôi từng ngày, từng giờ thay da đổi thịt…. Và rồi lòng tự dặn lòng, tôi xúc động khi nhớ đến thầy giáo chủ nhiệm lớp- thầy giáo  Nguyễn  Ngọc Liêm. Tuy giờ, thầy đã xa chúng tôi mãi mãi nhưng những bài học của ngày hôm qua mà thầy truyền lại cho chúng tôi thì vẫn luôn mới mẻ, vẫn  như những cây đời xanh tươi, thấm trong lòng bao thế hệ học trò như tôi. Và  rất nhiều! Rất nhiều  thầy, cô giáo nữa mà trong dòng tâm sự này, tôi không thể kể ra hết được. Chỉ biết rằng, tất cả thầy cô đã  mang đến trong tôi và biết bao thế hệ học trò niềm ngưỡng vọng và  kính phục.

Nhớ ngôi trường đầy ắp những yêu thương, nhớ thầy cô, tôi không thể không  nhớ đến những  kỉ niệm với học trò của tôi. Kỉ niệm về các em là những vùng sáng, rồi  có cả vui buồn lẫn lộn để cho tôi được trải nghiệm nhiều hơn trong cuộc đời này. Tôi nhớ những ngày đầu về trường tham gia làm công tác đoàn, giữ chức Bí thư Đoàn trường. Tôi thường gọi đó là thời  thanh niên sôi nổi vì vui lắm, trẻ lắm! Lúc đó, chúng tôi tổ chức được nhiều hoạt động bổ ích, cuốn hút được đông đảo  học sinh  tham gia như: biểu diễn văn nghệ, hội thi Bí thư chi đoàn giỏi, giải bóng đá…. Các bạn biết rồi đấy! Ngày ấy thiếu thốn quá nhiều nhưng có lẽ cái bầu nhiệt huyết tuổi trẻ khiến tôi cùng nhiều đồng nghiệp và cả học trò không bao giờ quản ngại gian khó, chúng tôi  làm được nhiều việc giống như hai thầy giáo, bí thư đoàn trường trước đó đã làm (Thầy giáo Nguyễn Văn Cộng, thầy giáo Nguyễn Tiến lực ). Có những đợt thi đua nước rút chào mừng những ngày lễ lớn, cô trò chúng tôi ngồi lại với nhau vào cả những buổi tối để làm chương trình. Ngày ấy chỉ thấy vui vì tuổi trẻ được hoạt động, được cống hiến nên chẳng bao giờ biết mệt.

Có lẽ, cuộc đời đã cho tôi cái cơ duyên, sự may mắn khi tôi vào nghề này. Học sinh thường nói tôi nghiêm khắc, lạnh lùng. Có lẽ vậy! Nhưng tôi chẳng ngại vì điều đó mà tôi thấy vui vì những những ngày đến trường, tôi tìm được niềm vui nơi các em. Cũng có những học trò làm tôi bực dọc nhưng lòng tôi thường ánh lên niềm vui khi nhìn  thấy các em trưởng thành. Và nhất là mỗi độ học sinh về nguồn, tri ân thầy cô, bao giờ cũng khiến tôi xúc động và đau đáu một nỗi niềm: Sao thời gian trôi nhanh quá? Giá níu giữ được bước chân thời gian, tôi sẽ làm được thêm những điều khác nữa.

hoa 1.jpeg

Nghĩ về mái trường yêu dấu, nghĩ về ba mươi năm một chặng đường- THPT Quảng xương 4 hôm nay  rạng rỡ đi lên với bề dày thành tích trong giảng dạy và  giáo dục học sinh đáng ngưỡng mộ. Nhà trường đã được nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba, bằng khen của Thủ Tướng chính Phủ, Bộ GD và ĐT tặng cờ thi đua, UBND tỉnh tặng bằng khen, trường đạt danh hiệu trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 1, được Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo cấp giấy chứng nhận trường đạt chuẩn chất lượng. Vâng! Trường chúng tôi đang khoác lên mình màu áo mới. Màu áo ấy được dệt  nên bởi biết bao công sức của thế hệ các thầy cô trong ban lãnh đạo nhà trường, đặc biệt đội ngũ các thầy cô giáo tài năng, tận tâm với nghề và của cả  biết bao thế hệ học sinh thân yêu nữa. Tôi cũng như  bao thầy cô giáo khác, học trò khác đang đang xúc động khi nghĩ về trường mình để rồi từ đó, nhận ra niềm vinh dự cũng như trách nhiệm lớn lao khi còn theo đuổi một nghề cao quý, khi còn gắn với mái trường ở một vùng nghèo của quê hương luôn mang vị mặn mòi của nước biển khơi ….

Vinh danh ...

 
x
 

Bạn cần tư vấn ?